google-site-verification=FtYyCRL3nqBV7LX16ZTUfiDeV25Y0MOa8CVm_IxcIQ0 LIFE: August 2019
Powered By Blogger

Wednesday, August 28, 2019

Làm phim cùng OT HOUSE

Cùng đoàn làm phim OT HOUSE tham gia dự án làm phim 48 giờ, đó là những kỷ niệm TUYỆT VỜI của chính tôi và tất cả các anh chị em trong đoàn suốt hai ngày qua.

Một phân cảnh trong phim "Thuật trường sinh"
Được làm phim cùng các anh, các bạn trong suốt hai ngày 24 -25/8/2019 có lẽ là những ngày đong đầy ý nghĩa và hạnh phúc của tôi. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi tham gia làm phim ngắn, trước đó tôi có tham gia làm TVC nhưng chưa bao giờ trong tôi lại cảm thấy trái tim mình rung lên từng nhịp và mãnh liệt như lần này.

Tôi còn nhớ, hôm đó là thứ 7 ngày 24 tháng 8, sau giờ tan làm, tôi chuẩn bị lên xe chạy về để kịp đến với ekip phim chuẩn bị tinh thần để bốc thăm đề tài. Nhưng thật không may, xe tôi lại gần hết sạch xăng, nhưng lúc đó trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ là mình mới đổ xăng đầy bình thì làm sao mà hết được. Ai dè, chạy được một đoạn thì xe tắt máy thật. Hóa ra, trước hôm đó tôi lại bị đi lạc đến tận hai lần bởi những quảng đường rất xa. Tôi buộc phải gọi cho Đông nhờ cô ấy mua cho tôi ít xăng. Lúc đó cũng đã hơn 6 giờ tối, tôi lại càng nóng lòng hơn. Đông không tìm thấy chai không nào nên chẳng thể mua xăng từ chỗ gần nhà trọ của tôi. Cô ấy chạy đến, tôi cứ mong chờ lắm vì sợ lỡ giờ với bên kia. May quá cuối cùng Đông cũng tìm được cho tôi một chỗ mua xăng, hai đứa chạy về chỗ trọ trong lúc tôi cứ thở hổn hển mà cũng lại nóng lòng. May quá bạn tôi cũng đến đón tôi sang đoàn làm phim.

Ở đây có khung cảnh thật đẹp


Đó là một ngôi nhà với những bạn trẻ tài năng và thân thiện. Đến đó, tôi rất hào hứng và hạnh phúc. Hơn 7 giờ tối, cuộc điện thoại reo lên, đề cũng đã chuyển tới phía đạo diễn, "Thần bí hay lịch sử đương đại" . Mọi người xúm lại rồi lên ý tưởng kịch bản, chúng tôi mất hơn 2 giờ đồng hồ để có thể toát lên tất cả những ý tưởng hoàn thiện. Tôi nhớ, hơn 12 giờ, tôi bắt đầu khó có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ của mình. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi mọi người đang lắng nghe, còn mình thì phải xin phép đến góc ghế đầu kia chợp mắt một chút. Tỉnh dậy, cũng hơn 1 giờ, tôi bắt đầu được anh đạo diễn trình bày lại để hiểu ý tưởng hơn và bắt tay để hoàn thiện một bản kịch bản. Có thể nói để hiểu hết dụng ý của cả đoàn cũng như việc sáng tạo nội dung trong thời gian ngắn là điều rất khó và cũng là lần thử sức của mình.

Ngồi gõ từng con chữ, mắt tôi cứ như rời ra, đầu óc thì cứ bay bay như đang trên không. Nhưng chúng tôi chỉ có 48 giờ, mỗi người lại có một vai trò riêng. Tôi biết, anh đạo diễn là một người tài giỏi, tôi thích cách anh trình bày ý tưởng và cách anh lắng nghe tất cả ý kiến của mọi người, và hơn hết tôi cảm nhận được một điều gì đó ở anh giống tôi, phải chăng chúng tôi đều là những con người mang trong mình những khát khao nào đó, với trái tim nghệ thuật sục sôi, phải chăng điều đó cứ khiến cho tôi như tìm được sống trong những thứ mình thích. Tất cả mọi người trong đoàn đều vì "đứa con tinh thần" của mình, mọi người đều cố gắng làm việc một cách tốt nhất.
Phân cảnh này thật huyền bí đấy



Có lẽ, niềm vui trong những lần đi quay là niềm vui khó quên nhất. Lúc đó cũng hơn 3 giờ chiều ngày 24, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hết từ đạo cụ, âm thanh, ánh sáng,... để bắt đầu đến địa điểm quay đầu tiên. Chúng tôi đến một nơi thanh tịnh, "trúc lâm viên" xung quanh toàn là rừng trúc, chúng tôi quay ở đó rất lâu, đến hơn 6 giờ thì nhà sư cũng bảo chúng tôi phải ra về bởi sẽ đóng cửa. Chúng tôi xin xỏ để được quay thêm chút nữa. Rừng với tiếng ve kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá cứ xào xạc,.. và đoàn làm phim cứ phải tranh thủ để quay những cảnh buổi tối. Từng phân cảnh được phân chia rõ ràng, từng tình tiết được lên để quay, để phù hợp với câu chuyện.

Chúng tôi buộc phải trở về bởi trời đã tối sầm lại, cũng chẳng thể quay thêm nữa. Chúng tôi di chuyển trong cơn mưa về đến một địa điểm rất xa, quay những phân cảnh trong một ngôi nhà đã cũ. Đi một chặng đường xa nhưng ai trong chúng tôi cũng hân hoàn và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi biết, lúc ấy ai cũng mệt, nhưng đó là công việc mọi người thường làm nên cũng quen. Còn tôi, thì lại là đứa hay ngủ nhất, đặt đâu cũng ngủ được. Tôi còn nhớ, trong phân cảnh lúc đến thăm Bảo Bảo, tôi vặt ra một góc ghế để chợp mắt, rồi lại quay, rồi tôi thấy bạn mình đang ngồi nói chuyện vui ở xích đu, tôi cũng ra ngồi ké, rồi ngủ khi nào chẳng biết. Tôi nằm ngủ dưới trời sương đêm không biết gì cả, cho đến khi gió lạnh và sương đêm khiến cổ họng tôi ho lên, tôi mới chợt tỉnh rồi lại vào trong kia, kéo 2 cái ghế gần lại rồi lăn ra ngủ tiếp. Có lẽ tôi là con bé diễn viên nghiệp dư hay ngủ gà ngủ gật nhất đoàn làm phim. Trong lúc còn nằm vắt ra góc ghế, thì bạn ấy gọi tôi dậy quay phân cảnh cuối cùng. Tôi mắt nhắm mắt mở cùng liền nhập tâm để quay.


Hai ngày quay phim, trong từng phân cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần và mỗi lần quay là một lần chúng tôi cười ngất ra vì diễn. Và mỗi lần quay là những lần cảm xúc trong tôi cũng dâng trào vì hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì ngày bé tôi có ước mơ được trở thành diễn viên, vì mỗi lần xem phim tôi luôn được sống trong những cảm xúc ấy.

Lần này, tôi được anh cho thử sức ở vị trí Biên kịch, rồi sau khi lựa chọn phù hợp, anh lại chuyển tôi sang diễn ở nhân vật chính, nhân vật Đông. Được làm việc dưới hai vị trí dù mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, thật sự hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc xuất phát từ chính trái tim tôi. Suốt hai ngày lăn xả để làm phim, có lẽ ai cũng rất mệt, nhưng mọi người đều cảm thấy vui. Cái niềm vui ấy lan tỏa trên gương mặt của mỗi người chúng tôi trong đoàn làm phim.



Cho đến gần thời gian nộp tác phẩm, chúng tôi không kịp để đưa toàn bộ short quay của mình vào vì không còn thời gian nữa, bởi đây là cuộc thi phim toàn quốc và Quốc tế. Từng giây, từng phút trôi qua, trái tim chúng tôi cứ rung lên từng nhịp, vì sợ không kịp thời gian nhưng cũng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện tác phẩm. Mọi người cứ xúm lại để mong chờ tác phẩm được xuất và gửi đi kịp thời gian. May thì chúng tôi đã có tác phẩm, nhưng chúng tôi biết, vẫn có người không hài lòng, bởi tất cả những thứ anh muốn đều chưa hoàn thiện một cách tốt nhất.


Chúng tôi, sau hai ngày lăn xả để làm việc một cách tốt nhất, mọi người dường như cũng mất sức rất nhiều, nhưng ai trong chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và những nụ cười hiện lên gương mặt, những nguồn năng lượng vẫn còn đấy, tràn trề và nhiệt huyết.

Sau khi gửi tác phẩm, chúng tôi ghé sang Helio để nhấp chút Strongbow và một ít đồ ăn vặt. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự. Và chính tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc mình thích, với những con người đáng yêu và đam mê nghệ thuật.
Chúng tôi đợi ngày phim được công bố kết quả và được công chiếu để được hội tụ với những công sức mà chúng tôi bỏ ra. Để được hạnh phúc trong chính những thành quả của cả đoàn.

Cảm ơn OT HOUSE và dự án 48hoursfilm đã cho tôi những trải nghiệm thú vị và hạnh phúc nhất từ trước tới nay của tôi, cho tôi được sống trong những cảm xúc và điều mình thích. Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn vì tất cả!!!


Hoàng Kiều Oanh   


Tuesday, August 20, 2019

Mưa

Mưa, cơn mưa bất chợt đổ về thành phố thân yêu, nơi con đường bẵng vắng bóng người qua lại. Mưa như báo hiệu một mùa nữa sắp đến. Mưa của những thanh xuân, của những thời gian cứ chạy chậm trôi rồi nhanh mãi mãi.

Mưa, chỉ là cơn mưa đầu mùa


Tôi bước ra đường trên chiếc xe cúp đi làm với váy áo chống nắng trông có vẻ tả tơi, cơn mưa bỗng đổ về làm ướt át cả con đường. Rồi mùa thu đến rồi phải chăng? Cơn mưa kéo về trên đầu ngõ, mưa cả một vùng trời, mưa ướt cả tâm hồm.

Từng chiếc lá đầu thu cũng cuồn cuộn theo dòng nước chảy, mây ở tầng không bỗng sà xuống như muốn kéo hết đi những bụi bặm của ngày qua. Hàng cây từ phía xa cũng bỗng lả lơi trong cơn mưa chiều.
Ai đó, ở cuối con ngõ đứng trông ngóng điều gì đó hay đang lặng mình dưới cơn mưa?

Tiếng xe cứ kêu pặc pặc lên từng tiếng như một người đau đang nghẹt thở. Lại bị ngấm mưa vào nên có dấu hiệu ốm đau. Con đường xa cứ hoài xa xăm trong đôi mắt, phía trước con đường là những con đường. Hàng cây cứ đổ dần về trong đôi mắt, là ánh mắt của kẻ mơ hồ tiến về phía trước trong cơn mưa. Mặt kính cũng bỗng mờ nhòe đi, từng hạt mưa đọng lại kéo thành vệt dài, loang lỗ và mờ câm.

Dòng nước bên bờ sông cứ xiết chặt như muốn cuốn trôi tất cả những gì còn đọng lại bên ven bờ sau những tháng ngày bám víu. Cuồn cuộn, dồn dập và chảy đi!

Mưa qua từng ô cửa đọng lại những giọt cảm xúc


Mùa thu sắp đến rồi ư? Cơn mưa chiều lả lướt từng đợt như muốn cuốn trôi đi những vướng bận nào đó trong tâm hổn. Có lúc cuồn cuộn, có lúc rả rích nhưng từng giọt mưa ngày càng ngấm dần. Từng hạt một, mát rồi lạnh rồi mang đến cho con người ta cảm giác buốt lạnh.

Chẳng mấy khi, người ta lại được tưới mát cho tâm hồn, được thả trôi những cảm xúc của mình trong mưa. Mùa thu và những cơn mưa đầu mùa như báo hiệu cho chúng ta những biến chuyển của đất trời và cả riêng mỗi chúng ta.


Cứ đắm mình trong mưa, để tận hưởng và để chậm lại giữa những bề bộn cuộc sống. Chẳng mấy khi người ta lại được hạnh phúc trong những cơn mưa bất chợt giữa thành phố xa lạ. Để thấy mình được sống, để tưới mát tâm hồn và để mỉm cười vì hạnh phúc.

Mưa cứ rơi, cứ rơi. Còn ta cứ đi, và đi........... cứ thế đi!

Hoàng Kiều Oanh  
Ảnh: Sưu tầm      

Sunday, August 11, 2019

Gửi thanh xuân yêu dấu

Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi cô gái. Và thanh xuân của chúng tôi đã có nhau, một thanh xuân đẹp tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Còn thanh xuân của bạn thì sao, có thể kể cho tôi nghe được không?

Sơn Trà - những cảm xúc tròn đầy

Một ngày, khi bầu trời đầy nắng, đầy gió và trong chúng tôi hẵng còn đầy những khát vọng của tuổi trẻ. Chẳng ngại ngùng hay chần chờ gì, chúng tôi cứ thích là nhích", trên con đường lên Chùa Linh Ứng có một Sơn Trà đong đầy những kỷ niệm của tuổi trẻ.
Sơn Trà những ngày ta rong ruổi
Tuổi trẻ của bạn có hay "nổi hứng" như chúng tôi không? Như ngày hôm ấy của chúng tôi, chỉ cần một đứa muốn là đứa kia liền ủng hộ.

Từ phía xa xa, nhìn về thành phố tấp nập với những nhà cửa san sát, cái không khí ngột ngạt của phố hội đôi lúc cũng khiến chúng tôi "ngạt thở". Chúng tôi đôi khi trở thành những kẻ lang thang đi tìm bình yên.
 Bước chân lên Sơn Trà, tôi chắc chắn bạn cũng sẽ cảm nhận được những gì mà chúng tôi đang tận hưởng. Bạn hãy thử nhắm mắt lại, ngồi trên bải cỏ màu xanh, hít một hơi thật sâu và tĩnh tâm lắng nghe. Những con sóng xô bờ nhẹ nhàng, gập gềnh trên những bãi đá nhỏ hay những tiếng xì xào của những tán cây đổ lại. Không chỉ thể, bạn có thể lắng nghe được tiếng chim hót văng vẳng hay thi thoảng lại nghe thấy tiếng xe chạy lại.

Hãy thủ mở mắt và nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây như đang rong ruổi hay nô đùa trong gió, phóng tầm mắt ra xa, bạn có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, những tòa nhà cao tầng. Hoặc bạn có thể thu tầm ngắm của mình lại, bạn có thấy không? Một vài con thuyền xa xa  như đang uốn lượn cùng con sóng. Chỉ vậy thôi, bạn cũng có thể cảm thấy rất bình yên và lắng đọng cho một ngày thư giãn của mình rồi.

Bên cây dừa có một sự tích của thanh xuân thật đẹp

Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày đẹp trời, nơi bình yên ấy có những kỷ niềm thật đẹp của tôi và của chúng ta.

Nếu bạn chưa từng hay chuẩn bị đến với thành phố Đà Nẵng thân yêu, bạn hãy thử lên chùa Linh Ứng, đến với Sơn Trà, để lắng đọng và cảm nhận những cảnh đẹp ở nơi đây. Đường lên Sơn Trà uốn lượn thành những đường cong, những hàng cây, những đồi núi. Để lại sau lưng tiếng ồn ào của chốn đô thị, đến với thanh bình, bạn có mong muốn cùng chúng tôi trải nghiệm không?

Có một đồi núi chẳng cho bạn thỏa sức chụp hình
Nếu bạn đang lên lịch cho buổi du ngoạn sắp tới của mình tại thành phố Đà Nẵng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cùng trải nghiệm và để cùng ngắm sắc thiên nhiên giữa thành phố này.

Tình bạn giữa thanh xuân tuyệt vời
Chắc hẳn, trong cuộc sống này chúng ta không thể thiếu đi những người bạn được, đúng không nào? Và đặc biệt, trên những chuyến đi của tuổi trẻ, hãy cùng với những người bạn yêu quý của mình đi và trải nghiệm những nơi mới và thú vị nhé!

Những giàn hoa giấy tựa bên đồi Sơn Trà
Thanh xuân của chúng ta, nếu ở bên nhau thêm ngày nào là hạnh phúc thêm ngày đó. Bạn thân mến, hãy tìm cho mình một người bạn, người đồng hành hoặc thậm chí là người tình của mình. Hãy thử một lần đi đâu đó thật xa, để mở rộng tầm mắt, để học hỏi và để cảm nhận nhiều hơn trong cuộc sống.

Hãy để cho trái tim của chúng ta được mở rộng, để đôi mắt được tinh anh hơn, và hãy tạo nên những dấu ấn thật đẹp đẽ trong khoảng thanh xuân của chúng ta.

Cảm ơn những người bạn của tôi, đã luôn bên cạnh và đồng hành cùng tôi trong những khoảng thời gian của tuổi trẻ, của những ngày chúng ta là những cô cậu non nớt. Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta một trái tim nồng ấm, và một trí tuệ sáng suốt.

Cảm ơn những yêu thương trong cuộc đời đã mang chúng ta đến gần nhau hơn. Cảm ơn vì chúng tôi đã có một thanh xuân thật đẹp.

Đời cho ta bao nhiêu lần đôi mươi?
Hỡi các bạn trẻ ơi, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, hãy làm những điều mà mình thích, đi những nơi mà mình muốn.
Đừng lãng phí thời gian của mình với những điều vô bổ, cuộc sống còn quá nhiều thứ thú vị. Vậy nên, nếu dòng máu trong bạn hẵng còn sục sôi, trái tim bạn vẫn khát khao và đầy nhiệt huyết. Hãy thử xách balo lên đi và cảm nhận nhé!

Sau này, chúng ta thường sẽ hối hận bởi những điều mà mình chưa làm hơn những điều mình đã làm. Vì thế, hãy làm những điều mình muốn, sống như những gì mà mình khát khao nhé!

Chúc cho chúng ta luôn hạnh phúc!!!
                                                     
                                                   Hoàng Kiều Oanh