Sài Gòn ngày ấy, với tôi đầy kỷ niệm nơi hòa lẫn cả nước mắt và nụ cười. Sài Gòn là điểm đến cho mục tiêu của tôi ngày ấy. Của những ngày tuổi trẻ ngông cuồng và sự bướng bỉnh. Của những tiếc nuối và đánh dấu cho một sự thay đổi nào đấy trong suy nghĩ của tôi. Đó là một câu chuyện thật dài,..
Nhắc đến Sài Gòn, tôi nhớ những kỷ niệm thật khó quên cho khoảng thời gian ngắn ngủi đấy. Ngày đấy, Sài Gòn là điểm đến cho mục tiêu của tôi, là mục tiêu của những tháng ngày đại học tôi hằng mơ đến.
|
Ngày vào Sài Gòn, trên chuyến xe hơn 18 giờ đồng hồ khiến tôi bị ốm một chút, nhưng là tôi muốn được thả trôi để ngắm nhìn những nơi tôi chưa hề đi qua, ốm đau rồi cũng sẽ khỏe lại thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi không lựa chọn cho mình một chuyến bay không phải vì tôi không đủ để chi trả mà là tôi muốn được "chậm lại" cho những cảm nhận của mình.
Tôi còn nhớ rõ, cái hôm tôi đi Hội An cùng một vài người bạn, bỗng có một cuộc điện thoại đến. Tôi nhấc máy, và đầu dây bên kia là một người nào đấy ở tận Sài Gòn. Hóa ra, cô ấy là phóng viên của Báo Tuổi trẻ thủ đô gọi đến hẹn lịch phỏng vấn. Thế là, tôi nghĩ ước nguyện nhỏ nhoi của tôi đã đến. Tôi chẳng chần chờ gì, hôm sau tôi book vé xe đi Sài Gòn, một mình, một chiếc balo với vài bộ quần áo.
Thật ra, bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình có lúc cũng điên thật sự. Tôi đi, cứ đi mà không biết vào đấy tôi sẽ dừng chân lại đâu. Không bè bạn, không người thân và không một nơi trú ngụ. Tôi hỏi thăm một vài người trước đây để xin nghỉ tạm vài hôm nhưng cũng không thể được. Trên chuyến xe ấy tôi thật sự không biết mình sẽ đi về đâu? Trong tôi cũng không xuất hiện cảm giác sợ hãi nào, hình như tôi không còn biết sợ điều gì nữa. Trải qua bao nhiêu khó khăn tôi từng đối mặt nó rèn cho tôi việc phải đối mặt, chấp nhận và giải quyết mọi vấn đề, đều một mình.
Một cuộc gọi tiếp theo tầm 5 giờ chiều khi đàn trên chuyến xe, số điện thoại lạ, tôi nhấc máy. Một cuộc hẹn tiếp theo hẹn phỏng vấn tại Truyền hình pháp luật Việt Nam vào sáng mai. Tôi bất ngờ, một sự bất ngờ và trùng hợp tôi chưa hề nghĩ đến. Và tôi chọn Pháp luật VN là nơi tôi muốn gắn bó. Mặc dù đây là nơi không phải là nơi cho tôi quyết định đi Sài Gòn trước.
Ngẫm lại bây giờ, tôi vấn thấy mọi thứ như được sắp đặt chờ tôi ở đấy. Cả hai cơ quan này đều nhận tôi. Hôm phỏng vấn, tôi xin 10 ngày về Đà Nẵng sắp xếp để chuyển đồ vào, người ta đồng ý nhưng đến trưa lại có người bảo tôi ở lại. Vậy là, tôi không thể về ĐN sắp xếp, tôi vẫn cứ ở lại làm với tất cả mọi thứ rất đang bề bộn. Nhưng tôi không thể làm khác đi, tôi ở lại trong khi ở Đà Nẵng bạn cùng phòng của tôi cũng sắp xếp để chuyển phòng khi nghĩ tôi ở lại Sài Gòn. Mọi biến cố bắt đầu xảy đến trong cuộc đời tôi.
Nơi đây mở ra những cánh cửa của ước muốn |
Chuyến công tác Kiên Giang cho tôi những điều thú vị khi làm nghề, tôi thích lắm, cái cảm giác được đi đây đó, được chứng kiến và cảm nhận, được học hỏi cách để làm một phóng viên chuyên nghiệp, cách để khai thác và phản ánh một vấn đề nào đó. Điều tôi cảm thấy ngợp nhất vẫn là những hồ sơ vụ án với cả tá luật, với những câu hỏi trao đổi với luật sư về hướng xử lý. Thời điểm ấy, tôi chẳng biết gì vì là một con bé mới vào và rất muốn được học hỏi để nâng cao và để trở thành. Các anh chị ở đấy vẫn rất tốt và hết lòng giúp đỡ tôi, tôi thật sự rất biết ơn và cảm kích.
Ngày đấy, bề bộn khiến tôi thực sự mệt vì bị xáo trộn tất cả cuộc sống. Tôi không kịp sắp xếp mọi thứ, thế là tôi bắt đầu yếu đuối. Bạn đồng nghiệp ở bên lại là người tôi đem ra để tâm sự và than thở. Tôi ngày đấy, ngớ ngẩn thật, cũng ngông cuồng thật. Ngày đi Sài Gòn, không ai đồng tình với tôi cả, gia đình bạn bè và rất nhiều người khác. Họ biết, nếu đi tôi sẽ tự mình lao vào những rắc rối và khó khăn. Nhưng tôi là một đứa con gái cứng đầu và rất cố chấp, đã muốn làm gì thì chẳng ai ngăn được. Có lẽ, chính vì cá tính đó mà một vài người lại không thể chấp nhận được con người tôi. Cuộc gọi điện của mẹ, tôi thấy rõ mẹ lo lắng cho tôi đến run người, vì sợ một đứa con gái không ai bên cạnh, một mình đi Sài Gòn chỉ để làm điều nó thích, tôi thấy rõ sự bất lực của mẹ trước sự cố chấp của tôi. Nhưng mẹ biết tính tôi, mẹ không can ngăn nổi tôi và mẹ vẫn luôn tôn trọng những sự lựa chọn của tôi. Và hơn hết, tôi biết mẹ thương tôi đến nhường nào, và mẹ cũng biết tôi là đứa con gái mơ mộng đến nhường nào.
Những cô gái tôi từng gặp gỡ và yêu thương |
Thế nhưng, biến cố luôn đến trong những ngày ở đấy khiến mình tôi không trở tay kịp. Tôi bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi, và câu hỏi lớn nhất tôi không trả lời được đó chính là "sự lựa chọn ấy có thật sự xứng đáng cho những trả giá của tôi không?" Tôi trăn trở hàng đêm làm sao để có thể sắp xếp ổn thỏa và giải quyết nhanh chóng. Nhưng sự thật vẫn là không thể.
Cuộc gọi điện của một người bạn gọi tôi trở lại Đà Nẵng , khiến tôi không biết nên ở lại hay quay về. Tôi phân vân. Nhưng tôi biết, tôi cũng phải trở lại Đà Nẵng để sắp xếp mọi thứ hoặc để ở lại hoặc để vào Sài Gòn tiếp tục điều tôi lựa chọn. Ngày tôi xin nghỉ 7 ngày để trở lại Đà Nẵng sắp xếp không ngờ sự trở lại này lại giữ chân tôi không để tôi ra đi nữa.
Tôi trở về Đà Nẵng, vẫn trăn trở để đưa ra quyết định, và trong tôi không đủ mạnh mẽ để theo đuổi nó nữa,tôi khóc vì chính tôi đã có sự nhu nhược của một cô gái yếu đuối, tôi khóc vì mình hãng còn muốn làm điều đó, nhưng tôi biết nó không còn thật sự vì có những thứ không còn giống với suy nghĩ của tôi trước đây.
Tôi gọi vào, chị ấy nhấc máy và tôi nói: "chị ơi, chắc có lẽ em không thể trở lại SG được, chị thông báo cho cấp trên cho em xin nghỉ việc" . Tôi thật sự rất khó khăn để nói ra nhưng tôi biết mình không thể im lặng. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở Sài Gòn cho tôi đủ "thập cẩm" những hệ xúc cảm khác nhau.
Tiếc nuối đấy rồi cùng buồn lòng đấy nhưng không thể lựa chọn, Chuyến đi ấy, những trải nghiệm ấy cho tôi nhận ra rất nhiều bài học. Nó thực sự giá trị mà có lẽ chỉ khi chúng ta trải qua chúng ta mới nhận ra và để bước tiếp.
Tôi còn nhớ, ngày tôi cùng chị đồng nghiệp nắm tay nhau rảo quanh mấy vòng Sài Gòn với một vài hàng quán và tâm sự đủ thứ trong công việc và cuộc sống. Tôi nhớ thứ tình cảm chân thành ấy, tôi thích cái lòng người cứ thân thiện và yêu thương ấy. Tôi nhớ, cậu bạn cứ hỏi thăm tôi suốt vì cũng có đôi phần lo lắng cho tôi.Tôi nhớ cô bé cho tôi ở tạm vẫn lo lắng cho tôi những bữa ăn và lối sống Sài Gòn.
Những ngày đầu Sài Gòn, tôi dần yêu sự tấp nập ở đấy, dòng người vội và nhưng cũng có lúc lặng thinh và dễ thương. Tôi được đi vào lúc gần 5 giờ sáng cho lúc đi vào, đi công tác và lúc rời Sài Gòn. Sài Gòn vẫn là một điều gì đấy mà tôi chưa kịp cảm nhận và thấu hiểu hết. SG một điều gì đó tiếc nuối và nức nở cho tuổi trẻ tôi. Sài Gòn nơi tôi gặp được những con người mới đầy yêu thương và những người đã sẵn lòng giúp đỡ tôi. Kể cả một chàng trai miền Tây nào đó vẫn đã giúp tôi chở tôi đi làm mỗi sáng, bạn ấy nói "thương người con gái miền Trung vào đây lăn lội một mình" . Mình biết ơn những lúc như thế lắm.
Tôi vẫn sẽ mỉm cười cho đoạn đường phía trước |
Chuyến đi đấy như một bước ngoặt thay đổi điều gì đấy thật lớn trong suy nghĩ tôi. Sự trở lại Đà Nẵng cũng đầy xáo động, nhưng ở đây mọi thứ ổn hơn vì có những người bạn thân sẵn lòng đón nhận và thương tôi. Cũng là thời điểm tôi bắt đầu với một vài điều mới hơn, từ chỗ ở đến người chung sống. Tôi với cô ấy bây giờ, vẫn rất hạnh phúc và tích cực mỗi ngày. Tôi hạnh phúc vì điều đó.
Sài Gòn là một câu chuyện dài với những điều mà tôi không thể nói hết ở đây, tôi giữ nó lại vào một khoảng ký ức của tôi. Cho những điều đã qua, cho những thứ ở lại, tôi biết trân trọng cuộc sống hiện tại và những điều tôi có được trong cuộc sống của mình.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đến Sài Gòn với một tâm thế khác hơn, bằng chính những điều tôi có. Và những sự gặp lại mà tôi hằng mong. Tôi biết ơn tất cả những điều đã đến, tôi cảm ơn những người dù thế nào đi chăng nữa họ vẫn ở lại cạnh tôi, động viên và yêu thương tôi.
Tôi cảm ơn những chuyến đi tuổi trẻ, những bài học giá trị và tất cả.
Sài Gòn nơi đi qua, nơi lưu lại và nơi ra đi. Một Sài Gòn đọng lại trong tâm hồn của tôi và của chúng ta.
Hoàng Kiều Oanh
No comments:
Post a Comment