Thành phố sáng nay đã mang ai đó rời đi rồi |
Một ngày như hôm nay, trời Đà Nẵng bỗng đổ mưa, cái mùi vị của mưa phùn khi bắt đầu vào hạ, cái mưa của những sự mất mát và đau thương, của sự ra đi không lời từ biệt. Cái cơn mưa không đủ lớn để làm người ta đủ ướt, mà lại làm con người ngấm dần cái lanh lẽo, cái gì đó mơn man mà đượm buồn đến lạ.
Không như mọi ngày, tôi sáng nay quyết định đến góc quán quen để hoàn thành một vài điều chưa kịp làm. Chạy dọc tuyến đường Hải Phòng ấy, cái sự lãng đãng cứ bám riết lấy con người ta, bỗng vẳng lại sự ồn ào, tiếng khóc thét cả một vùng vang lên. Chiếc xe Benz đã đè lên người đàn ông, một người đàn ông nào đấy tôi không rõ. Chắc là một ngày như mọi khi, anh ấy mặc đồ lịch sự, chắc có lẽ đang trên đường đi làm, hay chở con mình đến trường cũng nên. Nằm ngay trước mặt trường THCS Nguyễn Trãi, sẽ không thể quên được vụ tai nạn đau lòng ấy diễn ra. Trước cảnh chứng kiến của rất nhều con người, cái sự việc không mong muốn ấy lại diễn ra - đau lòng quá!
Cuộc sống này sao mong manh đến lạ, ngày mai đâu ai biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra đến với mỗi chúng ta. Tiền tài - danh vọng đâu đổi lại sức khỏe cho con người được đâu. Lời yêu thương chưa kịp nói rồi lại vội vã ra đi chưa một lời từ biệt.
Thành phố này từ nay đã vắng người thương của muôn người |
Bỗng biết đâu một ngày, ai đó rồi cũng sẽ xa rời chúng ta theo một quy luật của tạo hóa. Bởi mỗi con người sẽ luôn mang theo sứ mệnh của riêng mình và cũng không thể tránh khỏi vận mệnh mà trời đã định.
Tiếng còi xe cấp cứu rồi cũng đến, nhưng rồi còn cứu được nữa không, tôi cũng không biết nữa. Chỉ nghe rằng mọi người bảo không thể nào nữa rồi, không thể nữa rồi.
Tiếng mưa, tiếng xe, tiếng khóc, và cả tiếng lòng, tiếng từ biệt nào đấy hòa vào nhau,.... trống vắng và mong manh đến kỳ lạ!
Đà Nẵng, một ngày mang ai đó rời xa,....
Ngày mưa, ĐN, 14/3/19
Ảnh: Sưu tầm
Hoàng Kiều Oanh
Cập nhật nhanh quá, viết rất hay
ReplyDeleteCố lên em