Quy Nhơn - Bình Định, những dấu ấn khó phai mờ và những người bạn quá đỗi nhiệt tình.
|
Chúng tôi tận hưởng đêm cuối ở Quảng trường lớn |
Sáng 26/3 tôi vẫn còn làm một sự kiện lớn tại Thành phố Đà Nẵng, và lúc đó tôi vẫn phải tất bật cho sự kiện ấy trong những quay cuồng từ những tiểu tiết đến tổng quát. Khoảng hơn 9h30 sự kiện cũng hoàn thành và kết thúc. Tôi lại tất bật bàn bạc hội ý với cộng sự và kết thúc sự kiện.
Tầm 10h00 tôi bắt đầu lái xe về phòng bạn và cùng nhau đi Quy Nhơn - Bình Định. Một thành phố biển đẹp mà tôi chưa từng đến đó lần nào. Lúc đầu, vì nghe phong phanh đi du lịch với "hội những cặp đôi" khiến tôi cảm thấy mình sẽ bị lạc lối giữa những người bạn mới. Và với một đứa độc thân và hơi khác thì khó lòng hòa nhập giữa những ân cần ấy.
Nhưng, mọi thứ khác hẳn tôi nghĩ,...
Cơn đói trên chuyến đi xe
Hẳn là vì thời gian cũng hạn hẹp vì cấn sự kiện nên mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi này của tôi cũng khá cập rập. 6h sáng tôi chỉ ăn nổi nửa ổ bánh mỳ, và cô bạn Huyền của tôi thì trực ở bệnh viện cả đêm và vẫn chưa có gì vào bụng. Cả hai đứa quá đói nhưng không thể ăn nổi gì trên chuyến xe khá dài tầm 6 tiếng đồng hồ. Đến gần 21h tối chúng tôi mới đông đủ bạn bè từ miền Trung và miền Nam hội tụ về đầy đủ và đi ăn. Thế là cả một ngày chúng tôi khá quằn quại với cơn đói.
Những lúc trên xe, nhìn ngắm khoảng đường dài rộng tôi đã thẩn thờ trước sự rộng lớn của cảnh vật xung quanh. Đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo những đám mây trắng đang trôi lững lờ giữa khoảng trời mênh mông rộng lớn kia. Tôi nhìn thấy đủ hình hài từ những đám mây, hình con người, con vật và cả Phật, chắc vì ở một góc nào đấy tôi có thể tưởng tượng ra cả trăm hình ảnh từ mây. Có quá nhiều điều đẹp đẽ và lý thú từ cuộc sống này đúng không?!
|
Lúc đang đi xuống Tuyệt Tình Cốc |
Khoảng 18h chúng tôi mới đến bến xe Bình Định, một bầu không khí khác xa Thành phố nơi tôi ở, hít hà và lạ lẫm. Chúng tôi ngơ ngác đợi bạn đến đón và từ chối không biết bao nhiêu người xe thồ. Hẳn Quy Nhơn - Bình Định bắt đầu "ĐẸP" với tôi từ những điều bình dị.
Nhà của bạn của bạn tôi
Một ngôi nhà ở phía hẻm nằm cạnh đồi núi đứng sừng sững, đường đi lại cũng khá chật hẹp mới có thể tiến vào phía nhà bạn Huy Diễm. Ở đây, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành của những người bạn mới. Với một người mới như tôi thì khá e dè trước những sinh hoạt chung trong gia đình ấm cúng ấy. Tôi bắt đầu nói chuyện với Huy, Chị Ba và Diễm. Diễm là người sau này luôn để lại trong tôi một dấu ấn gì đó khá đặc biệt và không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác "thương" cô ấy. Một cô gái đang mang thai đứa con đầu lòng của mình và có một tình yêu thương tuyệt vời. Cô ấy nhiệt tình đến mức khiến người khác ái ngại. Và tôi bắt đầu có những người bạn tuyệt vời!
Điều bất ngờ nhất, là các bạn ấy đều biết tôi, gọi tên tôi trong lúc tôi còn ngỡ ngàng chưa kịp làm quen với các bạn ấy, điều này khiến tôi thấy mình dễ dàng hòa nhập hơn với mọi người.
|
Cặp đôi Huy Diễm quá nhiệt tình và chân thành |
|
Hội mấy cô gái sợ nắng nhưng giang nắng hết mình |
|
Hội những Kỹ sư Xây dựng |
Gần 20h tối chúng tôi mới về khách sạn, một khách sạn đang thi công chưa vào hoạt động khá lớn nằm cạnh ven biển Quy Nhơn. Giá phòng ở đây cũng khá rẻ, chỉ từ 700-800.000/ngày. Tận hưởng và chìm đắm trong những giây phút được đong đưa và lắng đọng, một bên là biển một bên là em.
Ở đây, chúng tôi có nhiều kỷ niệm tuyệt vời! Tôi vẫn là đứa thích chiếc giường có view biển, nhìn thật thích và sảng khoái. Cứ thế, có khi tôi cứ ê a nằm lăn ra và nhìn mọi chuyển động của biển, thật quá thích và yêu thương.
Hành trình đi chơi
Chúng tôi bắt đầu chuyến đi chơi xa của mình là đến một Nhà thờ nào đấy, ở đấy được bao quanh bằng những cánh đồng rộng lớn, nhưng do dịch Covid nên người ta không thể mở cửa cho khách du lịch. Một đoạn đường khá xa nhưng buộc lòng chúng tôi phải di chuyển cho hành trình tiếp theo. Tiến vào phía gần tỉnh Phú Yên, chúng tôi vượt hơn 10 cây số đến với Tuyệt Tình Cốc, một địa điểm đẹp chênh vênh trên núi với nhiều chỗ checkin. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nắng quá đỗi khiến chúng tôi có hơi đuối sức. Nhưng với sức trẻ và yêu chụp hình, tôi và Plu (một người bạn cũng yêu cái đẹp và thuận tay trái giống tôi), cậu ấy chụp cho chúng tôi những tấm hình đẹp giữa trời nắng gắt của Quy Nhơn hôm ấy.
Đoàn của chúng tôi cũng khoảng 10 người, đông vui và cực kỳ nhiệt tình, chỉ thấy tội bà bầu Diễm Diễm dù mệt nhưng cũng không hé lời than mệt, vì đang mang thai nên việc hạn chế đi xa cũng được chúng tôi ưu tiên. Diễm, cô ấy lúc nào cũng cười, cũng nhiệt tình khiến trái tim tôi thấy ấm áp và dễ gần vô cùng.
|
Chúng tôi trong đêm đầu tiên ở khách sạn TMS |
Tham quan hết Tuyệt Tình Cốc, chúng tôi đến Mộ Nhà thơ Hàn Mặc Từ, nghỉ ngơi và ăn trưa ở đấy. View biên mênh mông và nghiêng mình ra biển cả, chúng tôi tận hưởng và lấy lại sức sau một đoạn đường khá xa xôi.
|
Đôi bạn thân Huyền - Đỉnh của tôi |
Chiều đó, chúng tôi về nghỉ ngơi tại khách sạn, và những rắc rối bắt đầu từ đây. Một người bạn tên Quốc quên lấy mũ bảo hiểm và hẳn là phải lên tận tầng 15 (phòng 1506) và tầng 20 (phòng 2012) để lấy, vì nhớ nhớ quên quên. Và không thể mở cửa phòng tầng15 của chúng tôi vì không hiểu sao Bộ phận kỹ thuật khách sạn báo đã hết hạn thẻ. Tôi và Plu lên mở cũng không thể nào mở được và chờ nhân viên kỹ thuật xử lý. Chờ đợi khá lâu mới có thể giải quyết việc thẻ phòng, chúng tôi mới có thể đi ăn hàng vặt tại những quán ven tại Quy Nhơn, nói thật là tôi không thể nào nhớ tên đường vì có quá nhiều đường.
Thưởng thức món bánh cuốn, bánh tráng và
nem, chúng tôi lại dạo biển, biển Quy Nhơn cũng đẹp và lạ, khác xa với biển Đà Nẵng. Chỉ vì tôi đang tận hưởng một bầu không khí lạ ở nơi đây, một tỉnh thành lần đầu tôi đến du lịch.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi ăn sáng, một ngày mà mọi người đang ăn chay, chúng tôi thường thức món bún chay, bún riêu nạm sứa tại Quy Nhơn, khá ngon lành. Sau đó, chúng tôi đi uống coffee sáng ở một quán lớn, nhìn ra xa có thể thấy được Quảng trường lớn. Thật tuyệt vời khi được đi chơi đúng không nào?
Hôm ấy, không ngờ việc đi du lịch của tôi cũng không mấy thoải mái vì phải xử lý show của khách ở Đà Nẵng và bất chợt những cuộc gọi từ gia đình có chuyện gấp nên tâm trí tôi bắt đầu thấy rối răm.
Tôi trở về Đà Nẵng vào trưa hôm sau và bắt đầu chuẩn bị để lại trở về Quảng Bình, hành trình đi xe liên tục khiến người tôi mềm nhũn và đuối sức. Nhưng được đi là được tận hưởng, để thấy mình được sống được trọn vẹn với thanh xuân. Và giờ đây, khi còn đang ngồi ở quê nhà, sau những ngày giải quyết một mớ hỗn độn, tôi mới có thể bình tâm và viết đôi dòng về kỷ niệm của mình.
Những điều bất chợt đến và bất chợt ra đi cũng khiến tôi cho ra những quyết định và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình rất dài nhưng chắc chắn tôi sẽ học được rất nhiều bài học trên hành trình gặp gỡ, yêu thương và trưởng thành.
Một hành trình du lịch để được gặp gỡ, kết bạn và tận hưởng một bầu không khí mới, Quy Nhơn - Bình Định trong tôi không chỉ đẹp về cảnh vật, mà còn đẹp ở cả con người, những con người chân thành, gần gũi và đầy yêu thương.
Cảm ơn chuyến đi thanh xuân, cảm ơn những người bạn đã để lại trong tôi những dấu ấn thật tuyệt vời!
|
Diễm - cô bạn nhiệt thành và tuyệt vời! |
|
Plu và chị Ba dễ thương |
|
Bạn Quốc - một người bạn tốt |
Thật ra, còn rất nhiều điều đáng nhắc lại ở chuyến đi này, nhưng thế này cũng đủ để chúng ta nhớ về những thời khắc đẹp đẽ này rồi, đúng không những người bạn tuyệt vời!
Chúc hành trình phía trước những con đường mới sẽ được chúng ta chinh phục và tận hưởng cùng nhau.
Hoàng Kiều Oanh
Ảnh: Plu & Oanh