Nếu ai đó nói rằng: "tuổi trẻ của tôi bình yên lắm!" thì có chắc là họ đang bình yên thật sự không? Có bao giờ bạn ngoảnh nhìn lại mỉm cười và cảm ơn thanh xuân của mình chưa? Có bao giờ bạn mãn nguyện với chính những điều mà bạn cho là "bình yên" không?
Bình yên với bạn là thế nào?
Cá nhân tôi nghĩ rằng, một tuổi trẻ bình yên là một tuổi trẻ vô vị, là một tuổi trẻ với những rong dài ngày qua vô nghĩa, là một tuổi trẻ mà bạn chưa hề chịu dấn thân vào những khó khăn của cuộc sống để trải nghiệm và cảm nhận. Tuổi trẻ vốn là những ngày tháng bạn sẽ phải rơi nước mắt bởi những khát vọng của chính mình. Là có đôi lần bạn hoài nghi về con đường mình đi liệu nó có đúng hay sai. Có những đêm bạn trằn trọc không ngủ bởi những khát vọng cứ chực trào trong tim. Những giọt nước mắt về sự kỳ vọng bản thân, những đau đáu về ngày mai của những ước mơ. Vẫn còn đó, còn đó những điều chưa làm được, những gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống mưu sinh, và vẫn còn đó cả một trời của những khát vọng tuổi trẻ.
Có bao giờ chúng ta tránh khỏi được những chênh vênh tuổi trẻ
Ai đã và đang đi qua tuổi trẻ chắc đã một lần cảm nhận được những điều ấy. Có ai đi qua một lần tuổi trẻ mà lại bình yên khi chưa từng tìm kiếm điều gì đó hay chưa từng một lần đau đớn bởi điều gì đó thật sự quan trọng?
Bình yên là gì? Bình yên là khi bạn thấy mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, là bạn được an yên về mọi thứ trong cuộc đời. Là khi trái tim hay lý trí của bạn chẳng còn có thể biết giận hờn hay oán trách điều gì. Nhưng liệu có bao giờ bạn có được sự an yên mà chưa một lần trải qua những đau khổ, những thất vọng hay chưa? Sự yên bình, an yên đấy vốn khi bạn đã trải qua "ĐỦ" thì lúc ấy tự bên trong chính bạn mới có thể nhận ra và thay đổi.
Chúng ta, vốn là những con người chưa hoàn thiện. Cả một hành trình trong cuộc đời là một hành trình rong dài cô đơn của sự tìm kiếm mục đích và sứ mệnh đời mình. Có những người may mắn họ đến với ước mơ của mình sớm hơn, có những kẻ thì vẫn còn loay hoay. Rốt cục, chúng ta đâu biết trước đúng sai về những điều chúng ta làm, chỉ khi trải qua nó và thực hiện nó chúng ta mới đưa ra được kết luận của mình. Tôi đã từng đọc ở đâu đấy rằng: "Khi về già, người ta thường hối hận bởi những điều mình chưa làm hơn là những điều mình đã làm". Cho nên, khi chúng ta còn trẻ, hãy cứ làm điều mình thích để hài lòng và để nhận ra.
Bình yên, rồi một ngày sẽ đến! Và mỗi chúng ta lại sở hữu những loại bình yên khác nhau. Bình yên chỉ là bình yên thôi, không ồn ào, không còn quá mãnh liệt và cũng chẳng cầu kỳ như một thời trẻ ai cũng từng đi qua.
Bạn đã trải qua chênh vênh để được an yên?
Có ai từng đi qua tuổi trẻ mà không cảm nhận được những chênh vênh? Có ai đi qua tuổi trẻ mà chưa một lần nào trăn trở hay thức trắng hàng đêm? Có ai đi qua tuổi trẻ mà vẫn còn hời hợt đến nực cười?
Một cô gái từ tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc, một cô gái đã đấu tranh với tất cả chỉ để thực hiện nguyện vọng được đi học với mong muốn thực hiện giấc mơ. Một cô gái đã luôn đấu tranh với sự nghèo khó, bởi những tư duy áp đặt "mày nên đi làm kiếm tiền chứ học hành gì", "gia đình mày thế, mày còn làm gánh nặng cho ba mẹ mày à", "mày nên đi làm đi cho em mày đi học, phụ cho ba mẹ mày". Có bao giờ, sự tổn thương lại lớn đến mức như thế? Có bao giờ bạn đã rơi nước mắt bởi lời nói cắt khóe vào trái tim non nớt của bạn? Tôi, chỉ là một con bé nhà nghèo tỉnh lẻ, là một đứa con gái ôm giấc mộng được học hành để thay đổi cuộc đời. Là đứa con gái ôm khát vọng về những niềm mơ, để thay đổi cuộc đời mình và những người tôi yêu thương.
Bình yên xuất phát từ bên trong mỗi người
Người ta dị nghị tôi, người ta cười nhạo tôi, chê bai tôi chỉ vì tôi là đứa nhà nghèo, kém tài. Nhưng tôi không cho phép ai làm điều đó với mình. Người ta không ở trong hoàn cảnh của tôi làm sao họ có thể thấu hiểu được. Tôi không trách cũng chẳng có quyền để trách cứ bất kỳ ai, bởi đối với tôi là làm tốt việc mình cần làm và sống cuộc đời của mình. Tôi chẳng bận tâm đến những điều không mấy hay ho ấy nữa. Và tôi của ngày hôm nay đúng nghĩa với hai từ "bình yên".
Một tách cà phê ngày mưa để nhâm nhi vị đắng và ngắm nhìn những giọt mưa ngày gió rét bên khung cửa. Chẳng điều gì có thể phá vỡ được sự an yên từ bên trong một người đã đi qua những chênh vênh. Từng dòng nhật ký còn lưu lại cho một thời tuổi trẻ đầy những chông gai và đẫm nước mắt, và chính khát vọng cùng sự kiên định đã giúp người ta vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn.
Chênh vênh là gì? Sự chênh vênh của mỗi người cũng khác nhau bởi chúng ta trải qua những điều khác nhau, nhưng nhất định ai cũng đã một lần trải qua những chênh vênh trong tuổi trẻ mình.
Hạnh phúc là khi chúng ta bình yên
Đến cuối cùng cuộc đời, ai rồi cũng sẽ tìm thấy cho mình những bình yên. Bình yên khi có những người yêu thương, những tri kỷ trong đời. Bình yên khi chúng ta làm cho cuộc sống của mình trọn vẹn với những khát khao hơn. Hạnh phúc hay bình yên đâu ai định nghĩa được trọn vẹn, hay đâu ai có được hết tất cả một cách toàn diện mà chưa từng một lần đánh đổi điều gì đó trong đời.
Cuộc đời vốn ngắn dài ta đâu tính được, việc của chúng ta trong đời là hãy sống với chính mình, làm những điều bản thân mong muốn, vậy là quá đủ rồi.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc
Sau những ngày dông gió rồi ai cũng sẽ tìm được cho mình những bình yên để tựa vào. Ai rồi cũng sẽ làm được điều gì đó ý nghĩa trong đời mình. Và rồi, chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.
Hãy yên bình bên những người thân thương, thủ thỉ nhau nghe về những ngày trẻ, uống tách trà nóng và nghe bản nhạc du dương.
Biết ơn cuộc đời đã cho chúng ta học được những điều tuyệt vời!
Ảnh: Sưu tầm
Hoàng Kiều Oanh